Tiếng Việt

Bạn có dám nói mình giỏi tiếng Việt hay không? Tôi thì không dám. Thật là đau khổ. Tôi có thể nói tiếng Anh được (vì họ hiểu mình nói cái gì). Nhưng tiếng Việt thì thật khó. Tiếng Việt giàu và đẹp và khó.  Bây giờ thì tôi thực sự hiểu điều đó.

Nói và viết tiếng Việt thế nào để cho ai cũng hiểu, để dễ nghe?

Người Việt mà không dùng thạo tiếng Việt thì sẽ thế nào?

Tôi tự nhận thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm. Đọc đoạn viết trên thì thấy mình phải cố gắng hơn. Vì người Việt không nói như vậy.

Vậy thì phải làm sao?

Tự học. Còn con đường nào khác?

Tiếng Anh có thể giúp tôi mở mang kiến thức. Còn tiếng Việt thì giúp tôi hiểu và yêu truyền thống văn hóa đất nước mình. Việc định vị được con người mình ở trong một môi trường rộng lớn sẽ giúp cho bản thân mình không “bâng khuâng”. Ai cũng có lý do cho sự tồn tại của mình. Ai cũng có vị trí của mình.

Ai đó có sách dạy dùng tiếng Việt hay thì cho mình mượn, nhỉ? Những tạp bút của Lý Lan là những bài giảng tiếng Việt tốt.

Let’s go green! Ặc ặc

Ảnh: Vân Trường/Tuổi Trẻ
Ảnh: Vân Trường/Tuổi Trẻ

Sáng nay lại nghe thấy trên TV “Let’s go green” hay “Living on the brightside”. Ặc ặc. Chít mất, cứ tưởng mình ở Washington D.C. Làm sao các chị các mẹ các ông các chú đang xem TV có thể hiểu được nhỉ?

Lục lại bài viết của mình và post lên đây bản gốc:

Cảm giác ban đầu của tôi khi nhìn bức hình chụp băng-rôn đăng trên trang 1 và 14 báo Tuổi Trẻ vào ngày 15-10 với dòng chữ “Welcome to the home of Miss World 2010,” và “Sorry for any inconvenience caused” (*), tôi cứ ngỡ là băng – rôn căng ở đất nước nào đó sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức, kiểu như Mỹ, như Anh ở phương Tây, hay gần hơn như Ấn Độ hay Singapore ở châu Á.

Nhưng nhìn lại lần nữa thì hình ảnh người phụ nữ có nụ cười hồn hậu, và bộ đồ dễ dãi quen thuộc kiểu các bà nội trợ miệt vườn sông nước cho thấy, cái băng – rôn đó chẳng thuộc nước nào trong mấy nước trên.

Nói chính xác hơn là băng-rôn được căng ở một cái cù lao Thới Sơn, thuộc tỉnh Tiền Giang, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, phía nam đất nước.

Vẫn biết cái cù lao này là điểm dừng chân của các tour du lịch sinh thái cho du khách trong nước và quốc tế khi về với Tiền Giang.

Nhưng theo website về thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang của UBND tỉnh Tiền Giang, khách thăm quan đến đây ngắn, số khách ở lại qua đêm thấp (http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=998&cap=3&id=2007). Như vậy, chắc hẳn người sống ở cù lao thường xuyên là những người địa phương chất phác.

Tôi tự hỏi những người dân đó đang tiếp nhận những thông điệp “chào mừng” và “xin lỗi” mà các nhà tổ chức hay những người có trách nhiệm chăm sóc của cuộc, quan tâm tới những thay đổi của cuộc sống người dân địa phương ra sao. Bao nhiêu người dân địa phương sinh sống trên cái cù lao đó hiểu thông điệp đó? Có lẽ không có nhiều.

Và thông tin về khả năng sử dụng tiếng Anh “quá í ẹ” (có nghĩa là quá kém) của sinh viên VN so với sinh viên các nước trong khu vực vẫn còn nóng hổi sau một cuộc hội thảo do Bộ GD-ĐT phối hợp với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức vào cuối năm 2008.

Tiếng Anh đã được khẳng định là ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng thông dụng nhất trong tất cả các giao dịch xuyên quốc gia. Nhưng một cái băng-rôn toàn tiếng Anh treo ở một hòn đảo nhỏ, ở một nước có ngôn ngữ riêng thì quả thật, thấy rất chướng mắt.

Người dân ở đảo đang bàn tán xôn xao chuyện họ có thể nhìn thấy các cô gái đẹp đến từ mọi nơi trên thế giới, chắc cũng quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở gần nơi họ ở.

Họ cũng cần xin lỗi nếu giấc ngủ trưa hay nghỉ ngơi ban đêm của họ bị những tiếng ồn xây dựng, xe cộ làm phiền? Cuộc sống quen thuộc của họ chắc sẽ bị đảo lộn đáng kể.

Họ có cần phải học tiếng Anh để hiểu câu xin lỗi được giăng lên dành cho họ tiếp nhận hay không? Mà còn đến cả năm nữa thì các cô hoa hậu mới đặt chân đến đây.

Chúng ta đang kêu gọi giữ gìn truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc. Những chuyến đi công tác nước ngoài cho tôi một cảm nhận là hiếm nơi nào trên thế giới mà chuyện “tiếng Anh hóa” mọi thứ một cách không cần thiết diễn ra lan tràn như ở Việt Nam.

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, tôi có cảm giác như đang ngao du ở đâu đó ở trời Âu đất Mỹ, với những biển tên cửa hiệu toàn tiếng Anh. Ngay cả những sản phẩm làm ra cho người Việt Nam mua thì những hướng dẫn sử dụng cũng bằng tiếng Anh.

Ai sẽ hiểu đây? Không loại trừ tâm lý “sính ngoại”, “làm cho ra vẻ sang trọng” mà nảy sinh ra hiện tượng đó. Nhưng tỉ lệ hơn 75% dân số Việt Nam là nông dân có lẽ cũng nên để cho những nhà đưa ra thông điệp một sự suy nghĩ nào đó chăng?

Chẳng lẽ những nhà sản xuất đang thực hiện chiến dịch kêu gọi người Việt Nam quan tâm tới hàng Việt Nam, dùng hàng Việt Nam để họ có thể giữ vững thị phần lại bỏ qua hàng triệu khách hàng tiềm năng của mình bằng cách chỉ đưa ra thông điệp mà một lượng khách hàng rất nhỏ có thể hiểu được?

Rõ ràng, cần phải học hỏi cái hay, cái tốt của nước ngoài để chúng ta thích nghi với sự phát triển chung của nhân loại. Tiếng Anh là một cây cầu tốt để ta làm điều đó.

Tôi không bài ngoại, nhưng cho rằng mọi thứ đều cần có giới hạn của nó, phù hợp mới là điều đúng đắn.

Chúng ta chào đón khách nước ngoài, trân trọng họ, nhưng không có nghĩa là chúng ta đánh mất mình, bản sắc của mình, và ngôn ngữ của mình.

Việc tiếng Anh được sử dụng lan tràn, không hợp quy định pháp luật, trên các băng-rôn, khẩu hiệu, các thông điệp hướng tới những người dân nói tiếng Việt có phải là sự xâm thực văn hóa hay không?

Một phong trào “cứu” tiếng Việt khỏi những cách sử dụng tùy tiện đang được một vài tờ báo đề cập tới. Nhưng chuyện “cứu” tiếng Việt đang bị tiếng Anh đẩy lùi một cách công khai khỏi cuộc sống của những người Việt có lẽ cũng cần thiết không kém.

Chúng ta kêu gọi giữ gìn, nhưng những người có trách nhiệm lại làm lơ cho những sự tồn tại phi lý đó. Riết mãi thành quen, thành nhàm. Thật vô cùng nguy hiểm.

Tôi vẫn nhớ khi đến Hy Lạp, đến các taxi chở khách, họ cũng không dùng từ taxi tiếng Anh, mà là từ taxi tiếng Hy Lạp. Một từ thông dụng như vậy, ở một đất nước châu Âu có tỉ lệ sử dụng tiếng Anh rất cao. Đó chỉ là một trong vô vàn ví dụ cho thấy sự tự hào của người Hy Lạp về tài sản văn hóa của họ. Tôi ước ao rằng chúng ta cũng như vậy.

Trách ai được khi chính chúng ta không biết yêu quý, nâng niu, gìn giữ những giá trị của mình, thì làm sao những người từ nơi xa lạ đến họ lại trân trọng những giá trị của chúng ta? Tiếng Việt chỉ là một trong vô vàn giá trị cần được gìn giữ của người Việt.

Các chuyên gia về dân học vẫn nói rằng, mất ngôn ngữ là mất tất cả.

(*)Tạm dịch: Chào mừng đến với ngôi nhà của Hoa hậu Thế giới 2010. Xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra.

(*)Quy định với những biển hiệu tiếng nước ngoài là cần có song ngữ và tiếng nước ngoài nhỏ hơn tiếng Việt. Luật có cả. Ai sẽ theo luật đây?

Bản in trên Tuổi Trẻ.