Tiêu chuẩn và gía trị Reuters (P2)

Dưới đây là một vài lời khuyên bỏ túi:

–          Luôn dùng những nguồn tin rõ danh tính khi có thể,  vì chính nguồn tin là người chịu trách nhiệm cho thông tin đưa ra, mặc dù chúng ta vẫn chịu trách nhiệm về tính chính xác, cân bằng và những vấn đề liên quan tới pháp lý. Yêu cầu nguồn tin đồng ý cho sử dụng tên của họ trên báo.

–          Reuters sẽ sử dụng nguồn vô danh trong trường hợp thật cần thiết khi những thông tin họ cần cung cấp về  thị trường hoặc vì lợi ích  công chúng mà không thể có ai khác cung cấp công khai. Chỉ chúng ta phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của  những thông tin này

–          Khi nói chuyện với nguồn tin, phải luôn bảo đảm những nguyên tắc nền tảng được rõ ràng. Ghi chép và ghi âm cuộc phỏng vấn.

–          Kiểm tra chéo thông tin ngay khi có thể. Hai hoặc nhiều nguồn sẽ tốt hơn 1 nguồn. Trong việc kiểm chứng thông tin mà người nói đề nghị không nêu tên, hãy đánh giá nọi dung, vị trí và động cơ của người nói. Sử dụng phán đoán của mình, nếu thấy  khả nghi thì kiểm tra kĩ hơn

–          Nói chuyện với tất cả nguồn tin ở mọi khía cạnh, các bên của thỏa thuận, hợp đồng, đàm phán, tranh chấp, mâu thuẫn…

–          Trung thực trong việc dẫn nguồn và thu thập thông tin. Hãy đưa ra càng nhiều văn cảnh và chi tiết mà bạn biết về nguồn tin này, cho dù người đó muốn nêu tên hay không để kiểm chứng những thông tin mà họ đưa ra. Hãy nói rõ với họ những gì bạn không biết.

–          Reuters sẽ cho đăng bản tin từ một nguồn riêng lẻ và hay không nêu tên chỉ trong những trường hợp thật đặc biệt, khi đó là những thông tin đáng tin cậy  từ một nguồn đáng tin cậy  với kiến thức chuyên môn liên quan trực tiếp tới vấn đề đang nêu trong bài. Các bài viết sử dụng 1 nguồn tin sẽ chịu quá trình kiểm tra đặc biệt trước khi xuất bản.

–          Phóng viên làm việc với nguồn tin trên danh nghĩa Reuters chứ không phải bản thân phóng viên. Nếu được yêu cầu thông báo về tính xác hợp   từ ban biên tập, phóng viên phải thong báo  nguồn tin với người lãnh đạo của mình. Bảo vệ  bí mật của nguồn tin là yêu cầu tối cao với phóng viên và người lãnh đạo của phóng viên đó.

–          Khi viết bài tường thuật, hãy cố gắng làm cả hai việc cân bằng là vừa phủ nhận vừa   chứng minh câu chuyện của mình.

–          Sự chính xác luôn đến đầu tiên. Thà chậm còn hơn sai. Trước khi nhấn nút gửi đi, hãy chờ đời bạn sẽ nhận được những câu hỏi kế tiếp hoặc bị từ chối xuất bản bài viết.

–          Hãy biết chính xác nguồn tin của bạn. Xem xét kĩ lưỡng xem người bạn đang nói chuyện có phải là kẻ mạo danh hay không. Những nguồn tin này thường cung cấp thông tin từ bất kì phương tiện như điện thoại, email, tin nhắn chat… Nhưng cũng phải nhận rõ rằng liên lạc bằng bất kỳ phương tiện nào cũng có thể bị làm giả mạo.

–          Reuters luôn ủng hộ những phóng viên nào tuân theo những qui tắc trên.

Trích dẫn (Quotes)

Không thể thiếu những trích dẫn trong bản tin. Chúng không thể bị thay đổi, ngoài việc  cắt bỏ những câu chữ  thừa thãi và việc cắt bỏ đó không ảnh hưởng đến việc thay đổi bản chất nội dung lời nói. Việc chọn lựa trích dẫn có thể không đạt được sự  cân bằng. Phải chắc chắn những trích dẫn này là ý chính từ những điều người khác nói và bạn cũng có thể miêu tả cử chỉ cơ thể của nguồn tin khi phát biểu về điều này(ví dụ như nháy mặt hay cười) có thể thể hiện phần nào đó bối cảnh trích dẫn. Khi trích dẫn nguồn tin từ một cá nhân phải đưa thông tin văn cảnh và tình huống của câu nói.

Chúng ta không có nhiệm vụ phải làm người ta trông sang sủa hơn  bằng việc xóa đi những từ hay câu thừa thãi và chúng ta cũng không có nhiệm vụ  biến họ trở thành trò hề khi nói ra những điều này. Trong hầu hết các tình huống, chuyện trớ trêu này có thể được giải quyết bằng việc diễn đạt lời nói theo cách diễn đạt  khác và dùng câu tường thuật. Ở những đoạn không thể giải quyết bằng cách này thì người phóng viên cần hỏi ý người cấp cao hơn để thảo luận xem câu trích dẫn này có thể như thế nào. Sửa lỗi sai ngữ pháp trong một câu nói có thể được chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được sửa từ ngữ của cả đoạn. Khi dịch trích dẫn từ một ngôn ngữ khác thì phải dịch thoát nghĩa hơn là dịch từng chữ và phải bảo đảm giọng điệu của ngôn ngữ dịch phải cân bằng với giọng điệu của ngôn ngữ chính. Phải nhận thức rằng dịch trích dẫn trên báo chí có thể được mang ra đối chiếu lại với ngôn ngữ gốc. Nếu một chính trị gia Pháp trả lời phỏng vấn trên một tờ báo Mỹ, thì không có gì là lạ nếu đối chiếu bài dịch trở lại bản gốc có một số lỗi sai và thậm chí là trích dẫn có khác biệt. Trong những trường hợp này thì càng sử dụng ít trích dẫn bao nhiêu và thay vào đó là những tường thuật của phóng viên thì càng tốt bấy nhiêu.

Phần 1

Nguồn: Reuters Handbook of Journalism. Google it

Dịch: Cảnh Toàn

Hiệu đính: Khổng Loan

Đề nghị dẫn nguồn khi trích dẫn.

(Còn nữa)

Tiêu chuẩn và giá trị của Reuters (P1)

Điều gì làm nên một phóng viên của Reuters?

Có rất nhiều phóng viên hoạt động trong nhiều loại hình khác nhau tại Reuters, như thông tin dạng văn bản, hình, ảnh, trực tuyến. Không có định nghĩa chung dành cho tất cả những tiêu chuẩn này. Chúng tôi thường đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn khi tìm kiếm những câu chuyện hay, hình ảnh tốt hơn. Khi đó, có vài  câu trả lời  “đúng” và chúng tôi hết cả những quy tắc có thể ứng dụng.  Tuy nhiên, chúng tôi có thể chống lại mọi điều có thể tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi bằng việc chia sẻ và thấu hiểu những những quan điểm cơ bản trong công việc như sau:

10 Nguyên tắc tuyệt đối của phóng viên Reuters

1. Luôn giữ vững sự chính xác

2. Sửa chữa sai sót công khai

3. Cố gắng tìm kiếm sự cân bằng và không  thành kiến

4. Luôn thông báo về sự xung đột  lợi ích với người quản lí

5. Luôn tôn trọng những thông tin đặc quyền

6. Luôn bảo vệ nguồn tin trước nhà chức trách

7. Luôn tránh tự bình luận trong các bản tin

8. Không bao giờ bịa đặt hay đạo văn

9. Không bao giờ sửa đổi hình ảnh  hay video ngoài những thao tác chỉnh sửa thong thường

10. Không bao giờ trả tiền  để mua thông tin hay nhận hối lộ.

Tính chính xác

Chính xác là cốt lõi của công việc chúng tôi làm và chúng tôi đặt nó lên vị trí ưu tiên. Chính xác và công bằng vẫn xếp ở trên tốc độ thông tin.

Sửa lỗi (Corrections)

Reuters rất minh bạch trong những lỗi của mình. Chúng tôi sửa sai chúng ngay và rất rõ ràng, cho dù là trong câu chuyện, chú thích ảnh, đồ họa hay kịch bản. Chúng tôi không che đậy hay cố tình che giấu những sự lỗi sai đó cho dù trong phần mở đầu hay trong câu chuyện.

Dẫn nguồn (Sourcing)

Sự chính xác xuất phát từ sự trung thực trong quá trình dẫn nguồn. Uy tín của Reuters được xây dựng từ sự chính xác, và không chịu thành kiến nhờ vào sự đáng tin cậy của các nguồn tin. Nguồn tin có tên luôn được ưa thích hơn nguồn tin giấu tên. Chúng tôi không bao giờ cố tình dẫn sai ý của nguồn tin, dẫn tin 1 nguồn nói 1 kiểu khi trả lời chúng tôi và nói kiểu khác đối ngược ở nơi khác, hoặc  dẫn nguồn là số nhiều nhưng thực chất chỉ lấy từ một phía. Nguồn tin vô danh là nguồn tin yếu  nhất.

(Còn nữa)

Nguồn: Reuters Handbook of Journalism. Google it

Dịch: Cảnh Toàn

Hiệu đính: Khổng Loan

Đề nghị dẫn nguồn khi trích dẫn.

Học báo ở City

Nhiều bạn bè hỏi tôi học báo chí ở trường City ở London thế nào. Tôi cứ lần lữa không trả lời cụ thể vì ngại dài dòng. Entry này dành riêng cho việc giải thích một phần rất nhỏ việc học hành của tôi ở trường City.

Thực ra, hồi ở VN, trước khi đăng ký học tại trường này, tôi chả biết City là trường nào. Thậm chí, đi học rồi, thấy nhiều người trầm trồ bảo rằng khoa báo chí trường đấy xịn lắm, tôi cũng mới ớ người ra “thế à?”. Lý do tôi đăng ký nhập học trường này rất đơn giản: tôi tìm thấy nó trên mạng đầu tiên, nó ở ngay trung tâm London và nó nhận tôi làm sinh viên, với mức học phí 11 ngàn bảng/năm.

Mức học phí này so với trường Cardiff ở xứ Wales của công nương Diana xinh đẹp thì ở mức “đắt đắng”. Mà trường Cardiff cũng rất xịn, là sự gợi ý của nhiều thầy giáo người nước ngoài của tôi. Nhưng tôi làm các thầy thất vọng vì tôi vẫn chọn City.
Lý do vì tôi không phải lo tiền học phí và tôi thích sống ở London. Khi chưa sống ở London thì tôi chưa giải thích được vì sao lại thích, tôi thích vì nó là thủ đô.

Bây giờ, và tôi cho rằng sau này cũng vậy, tôi sẽ nói với những người đi học ở nước ngoài, nếu có điều kiện về kinh tế, hãy chọn thủ đô để học. Vấn đề không phải chỉ học kiến thức, mà còn là văn hoá, lối sống, là cách suy nghĩ, là văn hoá của chốn thành thị phương Tây. Nói điều này ra, chắc các bạn của tôi cùng đi học với tôi sẽ không phản đối.

Khoa báo chí của tôi gọi là “Khoá đào tạo sau đại học về báo chí thế giới” – MA International Journalism Course.  Nó được đánh giá cao về tính thực tiễn và giảng dạy kiểu truyền đạt

kiến thức “vứt con ra đường”. Nói thế cũng chưa rõ lắm, đại khái là lý thuyết rất ít, mỗi tuần ít nhất cần phải viết được một cái tin thật, hoặc bài thật để nộp cho giảng viên.

Giảng viên – vốn là những phóng viên kỳ cựu – chỉ tư vấn chút ít, còn học viên tự xoay xở lấy, viết lấy để nộp, đừng để bị trễ hạn là được. Các kỹ năng cơ bản như research, inteview, kỹ năng viết được dạy một cách đơn giản, không kéo dài lê thê.

Các học viên của khoá học hầu hết là học viên quốc tế. Chỉ có 3 học viên là người Anh, còn lại là học viên đến từ khoảng 25 nước khác nhau. Có một bạn người Việt cùng học lớp này với tôi.

Tất cả mọi người đều nói tiếng Anh theo âm điệu của nước mình. Vì vậy, đôi khi tôi không hiểu mọi người đang nói gì

vì nghe như chim, còn tôi cũng chắc chắn rằng có nhiều lúc họ cũng chả hiểu tôi đang nói gì với cái tiếng Venglish của mình. Tuy nhiên, đây là chuyện nhỏ.

Chuyện lớn hơn là khi các học viên tạo thành từng nhóm để làm bài tập nhóm. Có rất nhiều bài tập làm theo nhóm cho hầu hết các môn. Lúc này đòi hỏi kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng thảo luận và đưa ra ý kiến, bảo vệ ý kiến, kỹ năng lắng nghe… Dù đã trải qua tất cả những điều này trước đây, nhưng lần nào với tôi cũng là một thử thách.

Mỗi người mỗi tính, mỗi thói quen, mỗi sở thích và quan điểm, lại xuất phát từ những môi trường hoàn toàn khác nhau. Hoà hợp được tất cả để nhóm mình làm việc thành công là rất khó. Làm thế nào để chủ động hoà nhập và học hỏi, lắng nghe bạn bè khi làm việc nhóm đòi hỏi sự tự tin và một kiến thức xã hội nhất định.

Khoá báo in học nhiều môn như tin tức quốc tế, viết, báo điện tử, báo chí và xã hội, sản phẩm báo chí…Môn tin tức quốc tế chủ yếu là nghe các phóng viên, các biên tập viên kỳ cựu từ các toà soạn báo, hoặc các chuyên gia về các vấn đề quốc tế đến nói chuyện. Các vấn đề được thảo luận thường rất nóng, như báo Independent quyết định đăng các tin quốc tế như thế nào, làm báo ở Trung Quốc ra sao…

Thích ghi gì thì ghi, thích chép gì thì chép, thích hỏi gì thì hỏi. Vừa nghe vừa ăn sáng, uống cà phê cũng được. Sau buổi học, có vấn đề thảo luận được đưa ra trên mạng nội bộ của khoa, tất cả học viên đều online để đóng góp ý kiến. Sau đó, các học viên sẽ phải viết bài thu hoạch theo yêu cầu.

Đề tài ví dụ như: “Tại sao ở thời đại tin tức 24/24 giờ hiện nay, vấn đề Dafur lại bị truyền thông lãng quên như vậy. Gợi ý những bước thay đổi thực tế này.”  Bài viết đừng có dài quá, nhiều lắm là 1.000 từ. Điều này hoàn toàn khác với các bạn học các khoa khác, thường phải viết bài thu hoạch dài khoảng 5.000 từ. May mà tôi học báo.

Các yêu cầu đưa ra cho các học viên thường rất cụ thể. Kỹ năng biên tập thì “Hãy biên tập bài viết sau”; kỹ năng báo điện tử thì “Hãy làm một website, hoặc hãy viết blog theo chủ đề”; kỹ năng tìm kiếm thông tin online thì “Hãy tìm chiều dài quãng đường từ Damacus đến Jerusalem, hoặc, trong ba loài thực vật A, B, C (tên của cả ba loài này mình chưa nghe đến bao giờ), loài nào không sinh sống ở khu Islington – đây là khu trường mình ở, tìm địa chỉ liên lạc một bác sỹ chuyên gia về thần kinh ở London; lay-out một trang báo bằng Quark Express…

Nhìn bề ngoài thì có vẻ khá thảnh thơi. Dân học báo chả mấy khi thấy có mặt trong thư viện, đi học như đi chơi, đi làm việc như đi nghỉ. Nhưng bao giờ cũng thế, muốn nâng cao kiến thức thì chịu khó…đi chơi và chịu khó đọc thêm.

Có thể đọc ở thư viện hoặc đọc báo hàng ngày. Đọc ở thư viện thì sách vở rất nhiều, cuốn nào cuốn nấy dầy cồm cộp. Tôi cần yêu quý chúng khi phải làm bài tập. Báo ra hàng ngày thì có thể đọc ở khoa, và mua một tờ để về nhà tối đọc, học cách thiên hạ viết xem sao. Tuy nhiên, chả mấy khi tôi đọc hết cả tờ, vì mỗi tờ đến cả trăm trang, ai mà đọc hết nổi. Cái này thì tôi không thể so sánh với báo chí ở nhà mình được, vì nó quá khác biệt. So sánh sẽ không công bằng.

Update: Ở VN thì vô cùng khó khi được một chuyên gia quốc tế về báo chí đến nói chuyện, vì vậy, sinh viên thiệt thòi lắm.

Chết năm 2016- trong – tưởng – tượng

Chết thì sẽ thế nào nhỉ? Bài viết tưởng tưởng cho lớp học báo chí ở London.

Ước mơ của tôi không tầm thường, không giản dị. Ngược lại, nó “hoành tráng” lắm, nhất là so với khả năng vốn còn nhiều hạn chế của mình. Giả sử, mười năm nữa, tôi đang ở thời điểm cống hiến và lao động miệt mài nhất. Đùng một phát, tôi chết. Đùng một phát, người thân và bạn bè đau đớn đưa tiễn. Rồi đùng phát nữa, trước khi đưa tiễn, mọi người cần phải có cái điếu văn và đăng một dạng bài tiễn biệt trên báo. Tôi muốn mọi người nhìn và nghĩ về tôi thế nào?

Đây là đề bài của một tiết học “viết và tường thuật” của tôi. Và tôi viết rằng:

Adventurous Woman Remembered Of Having Golden Heart
Newspaper owner Loan Khong, 38, who was well-known for her charity shop chain in Vietnam and 3 books in different fields, died on her travel to North Pole in a sudden snow storm.
‘My daughter loves traveling. She would travel to satisfy her curiosity and her dream to explore places and cultures,’ her mother Quang said in her tear.
Loan, who owned an entertainment newspaper, is no stranger to disadvantaged people in Vietnam. She and her family used to spend a Christmas vacation with homeless people, after which her 8 year old twin sons, said they learnt the lesson of sharing and they knew many people needed help.
‘My wife was a strong woman who was passionate about so many things in life. I love her because meanwhile, she was a caring mother and lover,’ her husband, Peter, an Italian scientist said.

‘She was a busy woman but she often spent at least 30 minutes a day talking to our sons and she cooked everyday.’
Loan had been traveling various places, from Africa to Asia before she died. She studied journalism in UK and Germany before founding her own newspaper in 2008, the year when Vietnam government allowed the existence of private owned newspaper.

The daily ‘Her World’ newspaper specializes in women related issues, ranging from mentally and physically. Its editorial articles in 2010 have been rewarded as ‘Best editorial series’ by Vietnam Journalists’ Association due to its ‘inspirational values’ to promote the freedom of woman in Vietnam, a country where Confucius ideology which say women is in second position is still dominant.
‘Loan appeared to be a cold person when I first saw her. But the more I knew her, she was different completely with warm heart,’ Doanh, a homeless 45 year old woman in Ho Chi Minh City, recalled.
‘I was in disaster when I met her in 2009. No home, no money as my husband left me. I knew that she would be the one who save my life when she taught my hands.’
‘She is a woman that I admire,’ Clair Hamilton, the chief of ‘Light’ newspaper, the rival newspaper of ‘Her World’ said.
‘We challenged each other in our profession, sometimes I hated her because I saw her doing better than me,’ she said. ‘I do feel sad, as one of my best rivals has passed away. She was a real challenge.’
‘She was faster person in thinking and getting things done. It put you, as a rival that you need to try more and more, but she was always in front of you.’
As the founder of charity shop chain ‘Shake hands”, of which profit goes partially to homeless people via providing shelters and jobs for some 200 people in the biggest city in Vietnam, Loan was said to spend 2/3 of her annual 50,000 dollars in charity work.
‘My wife used to say that she wanted to spend her income from selling the books, the newspaper and charity shop even after she died,’ Peter said.
Her three books in travel, journalism and cooking are sold 50 thousand copies in the last 2 years.
Loan was the second Vietnamese woman who reached North Pole, but failed to complete the trip. Her close friends said it was her dream to go to North Pole. ‘She is happy to fulfill her dream’, they said in her funeral yesterday.

o Loan Khong, journalist, born January 28 1978; died January 28, 2016.

Đây là ước mơ ở thời điểm 10 năm. Tầm thường quá! Hu Hu! Nhỏ mọn quá! Hu hu!.
Cuộc đời thì hữu hạn, mà mơ ước lại vô hạn. Thế mới…unfair!!!!

Chuyên gia kinh tế Anh lạc quan trước sự chuyển mình của VN

Bài này viết năm 2007, và quả là ông tiến sỹ lạc quan thật. Sau bao nhiêu rùm beng mà báo chí trích dẫn các chuyên gia đưa ra, thực tế là nhiều người (bây giờ) dự đoán, đầu năm 2009 thì VN mới thực sự thấm đòn…

Tiến sỹ Martin Gainsborough, Giám đốc Dự án Bristol – VN nói ông đã đưa ra những nhận định tích cực về tương lai của VN sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

“Nếu cho tôi cá cược, tôi sẽ đặt phần nhiều hơn cho thành công của VN,” ông nói, “Những thông tin mà tôi có được cho thấy, nhiều tín hiệu tốt cho sự phát triển và hội nhập của VN.”

Trưởng thành hơn
Tại Bộ Thương mại và Đầu tư Vương quốc Anh ở London, giám đốc dự án nghiên cứu VN, tiến sỹ Martin Gainsborough, vừa có bản báo cáo về nghiên cứu Việt Nam sau WTO của ông, với mục đích cung cấp thông tin mới nhất cho những doanh nhân và doanh nghiệp đang chuẩn bị bước vào thị trường Việt Nam tại thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới.
Câu chuyện về việc Mỹ cho rằng VN bán phá giá cá da trơn vào thị trường Mỹ được Martin nhắc tới như một bằng chứng sống động về sự tiếp cận chủ động của doanh nghiệp VN. “Đến nay, 80% cá da trơn của VN đã xuất sang thị trường châu Âu,” ông nói, “Đây là sự chuyển hướng bất ngờ. VN đang là một thị trường trưởng thành hơn.”
Tiến sỹ Martin được đánh giá là một chuyên gia cao cấp về tài chính và quản lý với 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tại Việt Nam.
“Điểm tích cực khác là lãnh đạo VN ủng hộ sự phát triển hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, dần có những quan điểm cởi mở hơn về chính trị. Quan hệ giữa chính quyền và người dân đang có sự thay đổi.”
“Doanh nghiệp nước ngoài hình như chưa nhớ ra Việt Nam vì cái bóng quá lớn của Trung Quốc,” ông hài hước nói.

Martyn Skinner, hiện là cố vấn thương mại và đầu tư của Bộ thương mại và đầu tư Vương quốc Anh tại Singapore, VN và Philippines, lại có cái nhìn lạc quan về mức ảnh hưởng tiêu cực của WTO tới 80% dân số VN đang là nông dân. “Họ có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như trong ngành công nghiệp,” ông nói, “Hoặc mức sống của họ sẽ duy trì ở mức hiện tại, hoặc sẽ tốt hơn”.
Martyn từng đến VN những năm 1990 và mở nhà máy đường NGHE AN TATE & LYLE tại Nghệ An. Hiện nhà máy đã mở rộng hơn 50% năng lực sản xuất.

Sự ổn định trong điều hành của chính phủ VN cũng được các chuyên gia đánh giá là một yếu tốt quan trọng cho sự phát triển của VN tại thời điểm hiện tại. Louis Turner, Giám đốc điều hành Mạng lưới Kỹ thuật châu Á – Thái Bình Dương, kiêm giảng viên tại đại học Kinh tế và Chính trị London cho rằng sự ổn định xã hội hiện nay tại VN là hợp lý, tốt cho sự phát triển xã hội ở thời điểm hiện tại.
Thận trọng
James Chan, giám đốc công ty James Chan & Co chuyên về thương mại và tư vấn luật hàng hải tại London, kể câu chuyện vui rằng một cán bộ thương mại của VN đã trao đổi với ông danh thiếp trên đó có địa chỉ email tại yahoo.
Ông đặt câu hỏi: “Liệu mua một tên miền cho doanh nghiệp có đắt không? Tại sao cán bộ này phải dùng địa chỉ yahoo cho giao dịch kinh doanh?” .
Với cách nhìn của phương Tây, đây chưa phải cách làm việc chuyên nghiệp. Họ muốn nhìn thấy đối tác sử dụng email với tên miền là doanh nghiệp của mình. Đó là sự khẳng định tồn tại và cách quảng bá hữu hiệu trong thời đại Internet mà rất nhiều nhà kinh doanh chưa để ý đến.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy nhiều doanh nghiệp VN còn phải làm rất nhiều việc trước khi thật sự hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu, hiểu được sân chơi và biết chơi với các đối tác khác một cách bình đẳng.
James Chan với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác Trung Quốc và sự hiểu biết về châu Á cho rằng, điểm khó khăn lớn nhất cho chính phủ VN là sự điều hành ở cấp vĩ mô sau khi gia nhập WTO.
“VN rõ ràng hoàn toàn khác biệt với chính nó ở những năm 1990.”, tiến sỹ Martin nói, “Nhưng chúng ta cũng không nên đánh giá thấp những thách thức từ công nghiệp hoá, quản lý phát triển…”
Rất nhiều đất nước đang phát triển đã không thể thực hiện được chiến lược mà họ đề rất trước đó là sản xuất hàng hoá chất lượng với giá thành cạnh tranh.
“Lý do có thể vì sự quản lý ở tầm nhà nước không hiệu quả, nạn tham nhũng, lãng phí hoành hành, chính phủ không đưa ra những chiến lược và sự hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp,” Martin nói.
“Chống tham nhũng vẫn tiếp tục là vấn đề lớn cho chính phủ VN, còn quá sớm để đưa ra nhận xét liệu chính phủ có thành công hay không, nhưng chính phủ đã nhận thấy đây là quốc nạn và đang có những động thái để ngăn chặn.”
“Chúng tôi muốn nhìn thấy một VN thành công. Nhưng đây là điều hoàn toàn không dễ dàng, đòi hỏi mọi người đều phải tham gia vào quá trình thay đổi này với những sáng kiến của họ. Cần thiết hơn nữa là sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền trung ương và địa phương.”
“Nhà nước cần phải làm tốt hơn vai trò dẫn đường của mình đối với các doanh nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp, giúp đỡ họ. VN cũng phải học cách chơi với các quy tắc của WTO, hợp tác với các đối tác có cùng quan tâm như VN.”
Liệu VN có hiện thực hoá được những mơ ước khi gia nhập WTO hay không? “Chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Martin nói.