Ai cũng có vũ trụ ẩn ức của riêng mình – EEAAO

Everything Everywhere All at Once

Cliché! Cliché!

Timeless cliché!

Đúng thế, những chủ đề đã vô cùng quen thuộc trong điện ảnh:

  • Chủ nghĩa hiện sinh: Ta là ai, ta làm gì ở thế giới này, thế đời ta chỉ có thế này thôi à, chắc phải còn gì hơn nữa chứ nhỉ? Mà nếu hơn nữa thì đó là gì?
  • Chủ nghĩa phi lý (absurdism)
  • Tình cảm gia đình.
  • Tình cảm vợ chồng.
  • Tình cảm cha mẹ và con cái.
  • Con nghĩ mẹ không hiểu mình, không quan tâm tới mình.
  • Mẹ nghĩ con ngang bướng, không nghe lời mình.
  • Vợ thất vọng vì hiện thực, vì ông chồng, nghĩ trời ước ước gì mình không lấy lão này có khi đời mình đã khác.
  • Chồng dù thất vọng với chính mình vì đã không làm cho người mình yêu hạnh phúc, nhưng vẫn muốn kiếp sau lấy tiếp bà này (Mô Phật).
  • Khác biệt văn hóa. “I’m not Evelyn. I’m your mother!”
  • Con người không hài lòng với hiện thực, luôn mơ ước những hiện thực thay thế – những vũ trụ khác – nơi chúng ta có thể làm những gì mình muốn. Thành siêu nhân, thành siêu sao, thành kỳ hoa dị thảo, thành tất cả những thứ điên rồ nhất, không có giới hạn cho sự điên rồ này.
  • Sự vô nghĩa của cuộc đời. Vì nó quá vô nghĩa, ta phải làm cho nó có nghĩa.
  • Cha mẹ có thể đang tạo ra những monsters mà không hề hay biết.
  • Luật nhân quả
  • Kết thúc phim có hậu.
Continue reading

Hội thảo Phụ nữ “Trí sáng” của Forbes Việt Nam

“Biết người là trí. Biết mình là sáng.”

“Tuệ là tất cả. Chúng sanh nghĩ gì sẽ thành thế đấy.”

“Con xin tạ ơn vì món quà con được ban tặng – trí não của con. Một món quà lộng lẫy, hoành tráng và độc nhất vô nhị. Trí óc con là của con và của riêng con mà thôi. Con biết ơn nó và chăm sóc nó thật kỹ lưỡng, để vinh danh nó.”

Buổi trò chuyện về cách chăm sóc trí não của mình.

Diễn giả:

Thạch Lê Anh, cố vấn khởi nghiệp, nhà đầu tư, chủ nhiệm VSV

Sangeeta Kaur (Teresa Mai), ca sỹ người Mỹ gốc Việt, Grammy winner 2022 cho album nhạc cổ điển xuất sắc nhất.

Host: Khổng Loan

Location: The Sentry / HCMC

#womenworkshop

Hội thảo Phụ nữ “Trí sáng” của Forbes Việt Nam

Đi tìm hệ sinh thái âm thanh đô thị mới

Âm thanh đô thị có thể được nhìn nhận như một căn tính, một di sản hay nguyên liệu thô, một đặc tính văn hóa, và một chỉ dấu. Không gian âm thanh có thể nói cho chúng ta biết điều gì đó về quá khứ và cả những khả năng của tương lai.

Tôi có thói quen đi dạo vào buổi trưa, dứt mình ra khỏi sự bận rộn và luồng suy nghĩ công việc. Khu

vực trung tâm của Sài Gòn có những con đường dài, rợp bóng cây xanh, với những công trình kiến trúc duyên dáng đón những chiếc lá nhỏ rớt xuống theo từng làn gió thoảng qua. Tôi đeo tai nghe lọc tiếng ồn, chỉ để nghe âm thanh của những bản nhạc yêu thích. Nhưng có lẽ đó không phải là cách tốt để thưởng thức thành phố này.

Sài Gòn với hơn 10 triệu dân đã đột ngột rơi vào tĩnh lặng khi cả xã hội phải giãn cách, phong tỏa trong đại dịch. Thỉnh thoảng mới có tiếng còi xe cứu thương chạy qua. Không có âm thanh, không có tiếng ồn nghĩa là một thành phố không có sức sống, ai đó đang mất việc, ai đó đang ốm phải ở nhà… không có những hoạt động ở nơi công cộng khiến cho đô thị không còn là đô thị. Sự ồn ã quen thuộc chợt biến mất.

Continue reading

Viết ngắn nhân ngày 8.3

Năm nào cũng thế, cứ đến 8.3 là cả xã hội lại ào ào lên về ngày tôn vinh phụ nữ. Nhiều anh chị em đã nói ôi giời ôi thôi đừng kỷ niệm hay làm gì ngày này nữa. Những hoa quà gì đó chỉ là làm màu mà thôi. Nhưng con người chúng ta đang ở một quán tính. Cả xã hội, cả nền kinh tế đang trông chờ tăng trưởng doanh thu thêm 20% nhân ngày 8.3, làm sao dừng lại được?

Các bạn có biết giờ đây, Giáng sinh dù diễn ra vào ngày 24.12 hằng năm nhưng các hoạt động liên quan tới Giáng sinh, trang trí các khu mua sắm, bật nhạc, quà tặng…đều đã xuất hiện trước mắt chúng ta từ tháng 9 hằng năm. Ai cũng hạnh phúc, chưa bao giờ chúng ta lại cần những ngày kỷ niệm, ăn mừng nhiều đến như bây giờ. Vì nền kinh tế tiêu dùng, con người có nhu cầu mua sắm để đỡ buồn, để chứng minh, vì có tiền, vì không biết làm gì, vì cần, vì thích, vì yêu. Thế là ngày 8.3 trở thành một lý do hoàn hảo để giúp cho tất cả mọi người đều vui. Vui, đó là đủ lý do để làm rồi, phải không?

Ngày 8.3 – Ngày quốc tế phụ nữ – ra đời nhằm nhắc nhở chúng ta rằng phụ nữ vẫn đang còn ít được chú ý trong xã hội, ít đại diện trong các tổ chức, các cơ quan, các doanh nghiệp ở những vị trí ra quyết định, phụ nữ vẫn đang phải đối mặt với nhiều thiên kiến, chịu những kỳ vọng và phải đáp ứng nhiều kỳ vọng mà không còn phù hợp với xã hội mới, phụ nữ vẫn chịu nhiều hình thức bạo lực cả về thân thể và tinh thần.

Nhìn quanh mình, tôi thấy vô số những người phụ nữ thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ như một con người, chứ không phải là như một người phụ nữ.

Continue reading

Recap 3 buổi ra mắt sách Nghệ thuật mua Nghệ thuật

Artoholics Saigon gồm 3 tâm hồn túy lúy vì nghệ thuật là Nguyễn Trung Hiền (founder Phố Bên Đồi), Lý Đợi (nhà ther, nhà báo, nhà giáo, nhà mác) và Khổng Loan (nổi tiếng vì tâm hồn treo ngược cành cây) đến nay đã có ba buổi trò chuyện tại ba thành phố khi ra mắt cuốn sách Nghệ thuật mua Nghệ thuật do nhóm tự mua bản quyền, biên dịch và tự xuất bản.

Artoholics Saigon năm 2018.

Nghệ thuật mua Nghệ thuật có thể là cuốn sách về nghệ thuật có nhiều kỷ lục: dày đủ để ném vỡ đầu ai (400 trang), không hề có tranh hay hình (nghệ thuật mà không có hình ảnh à?), tự làm, và tự phát hành thông qua mạng lưới và các mối quan hệ của cả ba người. Tiền bản quyền cao phát hãi. Và một kỷ lục hãi hùng hơn nữa: Chúng tôi sắp bán hết sách. Tức là 1.000 cuốn sắp đến trọn vẹn từng nhà, từng cầu thang, từng hốc tủ, từng đầu giường. ^^

Đây là một dự án được xuất phát hoàn toàn ngẫu nhiên. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu thị trường nghệ thuật ở Việt Nam đang còn cần rất nhiều trụ cột để phát triển. Chúng tôi cũng chứng kiến nhiều bạn bè, người quen của mình quan tâm tới nghệ thuật, muốn mua, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, gặp gỡ ai, trò chuyện thế nào, định giá ra sao, thưởng thức thế nào. Chúng tôi cũng đã từng như thế, và giờ vẫn vậy. Nhưng có điều may mắn là chúng tôi có thể tìm kiếm được công cụ hỗ trợ mình để giúp bổ sung vào sự hiểu biết luôn thiếu thốn của mình.

Cuốn sách này là một bộ công cụ. Giống như bạn ra đồng thì phải có trâu, có cày, có bừa; đi ra trận thì phải có giáo mác gậy gộc ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm không có gì thì mình chớ mua ấy.

Continue reading