Thế giới bình đẳng trong mắt Claire Chiang, và vai trò của phụ nữ

Claire Chiang diễn giả chính trong phiên thảo luận buổi sáng trong Hội nghị Phụ nữ của Forbes Vietnam (Womens’ Summit) hôm 12.4. Bà nói về cách mà phụ nữ cần chủ động hơn trong việc tạo ra thế giới tốt đẹp hơn như họ mong muốn.

Sau đây là phần 1.

  • Thế giới cần xem xét lại mọi hướng dẫn về xây dựng nhà vệ sinh, tỉ lệ dành cho nữ và nam. Hiện nay nữ và nam đang là bằng nhau, trong khi rõ ràng ai cũng nhìn thấy nhu cầu đi vệ sinh của phụ nữ là lớn hơn, các chị luôn xếp hàng dài ngoẵng. Bên cạnh đó là khu vực cho các bà mẹ cho con bú ở các công ty, hay các nơi công cộng như siêu thị. Quá trình thực thi bình đẳng giới cần bắt đầu bằng những việc như vậy.
  • Bình đẳng giới được bàn đến từ 30 năm nay.
  • Bình đẳng có nghĩa là cân bằng, là cho và nhận, ông đưa chân giò, bà thò chai rượu, hôm nay em làm, ngày mai anh làm, hôm nay em rửa chân cho anh thì mai anh nhớ rửa chân cho em. Chẳng có vấn đề gì khi chồng vợ yêu thương nhau, chăm sóc nhau.

  • Vấn đề bình đẳng giới cuối cùng tùy vào định nghĩa của mỗi cá nhân. Vậy phụ nữ, khi là lãnh đạo, người chủ, người mẹ, cô giáo, nhà tư vấn, quản lý, chúng ta sẽ làm gì để cải thiện bản thân mình, để làm cho cuộc sống tốt đẹp theo cách mình mong muốn từ ngày hôm nay?
  • Người phụ nữ, em gái…nên xem xét lại, vẽ lại thế giới mà họ muốn có trong tương lai. Và như vậy là bao gồm việc tạo dựng một thế giới cho phụ nữ, vì phụ nữ, và cả vì đàn ông nữa.
  • Việc chúng ta không phải làm sao để vơ vét thêm quyền lực (cho dù là sếp, là thẩm phán, là chủ thì cũng tốt), mà là mỗi cá nhân, ở bất kỳ địa vị nào trong xã hội, có thêm ảnh hưởng. Chúng ta có đang sử dụng ảnh hưởng, cho dù nó thể hiện qua tiền bạc chúng ta có, quyền lực chúng ta có, vị trí xã hội hay trải nghiệm chúng ta có, để tạo ra thay đổi, để làm thế giới tốt đẹp hơn?
  • Đôi khi, hình mẫu (role model) không phải ai đó ở ngoài xã hội, mà là chính khát vọng của bạn, bạn muốn làm gì, muốn thế giới thế nào, và bạn có thể làm gì để đóng góp vào việc hình thành thế giới mới đó.
  • Chúng ta ai cũng có lựa chọn, lựa chọn cá nhân về những việc mình làm, về những gì mình có thể kiểm soát, là những ý nghĩa quan trọng nhất của việc hỗ trợ nâng tầm (empowerment). Không ai trong số các diễn giả ở đây có thể cho các bạn công thức, hay là chính công thức cho các bạn, để giúp bạn trở thành người mình muốn trở thành. Vì bạn chính là nguồn vốn của mình, bạn cần mài dũa nó, cải tạo nó, tự mình đi hành trình mình mong muốn.
  • Thế tôi tạo ảnh hưởng thế nào? Tôi vô tình trở thành người kinh doanh. Tôi đã dạy học ở ĐH Hong Kong 16 năm, Singapore. Nền tảng học vấn của tôi là về tâm lý, và tôi lấy một ông nhà báo. Chúng tôi đều là những người thích lãng du khắp thế giới trong nghèo khổ, không giống với phong cách của Bayan Tree ngày nay. Chúng tôi đi bằng xe buýt, tàu hỏa, ở nhà nghỉ rẻ tiền. Chúng tôi trải nghiệm sự lãng mạn của việc ở bên nhau, việc đi cùng nhau, của sự riêng tư, của sự thân mật. Chúng tôi học được ý nghĩa của việc vợ chồng kinh doanh cùng nhau. Nhưng khi đó chúng tôi rất khác nhau. Tôi là sinh viên ngành tâm lý, và chồng tôi là nhà báo chuyên về kinh tế, chúng tôi đều trân trọng giá trị của chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi làm việc trong bối cảnh có sự đối ngược giữa chủ nghĩa tư bản và lao động, công lý và sự bất bình đẳng, mất cân bằng giới và nguồn tài nguyên.
  • Chúng tôi giải quyết các vấn đề này như nhà kinh tế và như nhà xã hội. Đó là lý do khi chúng tôi thành lập Bayan Tree, những vấn đề chúng tôi quan tâm như vậy được đưa lên bàn nghị sự của nhà lãnh đạo, nên chúng tôi hình thành công ty theo cách mình hoạt động. Khi chúng tôi tìm đất để xây khách sạn, chúng tôi không chặt phá cây vì tin vào sự bền vững của môi trường; chúng tôi dùng vật liệu địa phương vì muốn hỗ trợ các nhà kinh doanh địa phương. Nếu hoạt động trên các khu vực có thủy điện, chúng tôi xem xét đến phát triển bền vững. Những điều này rất quan trọng trong cách chúng tôi điều hành, hoạt động hay đào tạo. Không chỉ là tầm nhìn, mà chúng tôi làm thế nào? Làm sao để có thể có 20 ngàn nhân viên, 40 khách sạn ở khắp thế giới, ở 27 nước, khác biệt như vậy, để theo tầm nhìn của mình. Điều này rất khó. Chúng tôi thành lập Viện quản lý, để đưa những giá trị doanh nghiệp đó vào trong các quy chuẩn hoạt động của mình, để mọi ngôn ngữ hiểu được, để nhân viên hiểu được, là nguyên tắc đầu tiên cho lực lượng lao động. Lãnh đạo nói được thì phải làm được, để lan tỏa  phong thái lãnh đạo dựa trên các giá trị của mình. (The leader has to walk the talk, to exemplify the value based leadership.)
  • Và hàng ngàn người dưới kia, dù ở vị trí nào trong công ty, có thể xây dựng hạ tầng quản lý, để tạo ra sự thay đổi. Chúng ta không cần đợi các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, quên đi. Chúng ta đang ở vị trí có thể tạo ảnh hưởng bằng cách thay đổi chiến lược nguồn vốn con người, thiết lập văn hóa làm việc linh hoạt để phụ nữ có thể đến làm việc lúc 9.30 sáng vì còn bận chăm con, có thể làm việc 4 ngày trong tuần bán thời gian, và nhận lương phù hợp. Bạn có thể để phụ nữ nghỉ ngơi vài ngày chăm con, cho con đi khám bệnh, nghỉ ngơi…để rồi họ sẽ trở lại tràn đầy năng lượng. Hãy linh hoạt trong cách chúng ta hướng dẫn, đào tạo, khích lệ, động viên tài năng. Đấy là việc chúng tôi đang làm với chính phủ Singapore để đưa ra giải pháp lao động linh hoạt, để phụ nữ có thể có tất cả. Có thể không phải là có hết cùng một lúc, nhưng chúng tôi xem xét cách mốc cuộc đời, hiểu thách thức của họ, và tạo dựng nguồn tài nguyên để giúp họ khi cần. Đó là thứ mọi lãnh đạo có thể làm.
  • Các phiên thảo luận trước có nói về tuổi nghỉ hưu cho nữ là 55 và nam là 60 ở Việt Nam. Thật quá lãng phí tài năng! Vì ở tuổi 55 là thời điểm tốt nhất để phụ nữ cống hiến, chia sẻ, và thậm chí là rất cam kết với công việc nếu bạn đưa họ vào lực lượng lao động.
  • Có thể bạn chưa biết, nhưng Nhật vừa đưa ra một công thức mới định nghĩa tuổi già. Tôi rất vui về điều đó. Vì sao. Già, ở Nhật, giờ đây là tuổi 75 trở lên. Tuổi 45-75 là trung niên. Nên tôi vẫn là trung niên. Ai mà dưới 45 tuổi là trẻ, thanh niên. Thế các bạn hình dung xem để phụ nữ nghỉ hưu khi họ đạt đến đỉnh điểm của cuộc đời mình thì lãng phí thế nào? Tôi sẽ tham vấn với chính phủ Singapore về định nghĩa mới này ở Nhật, vì nó sẽ ảnh hưởng tới chính sách nghỉ hưu, bảo hiểm, thậm chí tuổi đi học. Tại sao lại học 12 năm, mà không phải 15 năm chẳng hạn, học nhiều thứ, chứ không chỉ là học thi.

Hết phần 1.

Comments