“Tôi là một con lừa”

Có thể bạn đã nghe được tiêu đề cuốn sách “sốc” này. Một trong những tài năng của các nhà xuất bản là nghĩ ra những cái tít thật kêu nhỉ? Ví dụ “I will teach you to be rich.

sach-Custom

Có lẽ có nhiều người muốn có cuộc sống như Nguyễn Phương Mai, hay ít ra một phần cuộc sống của chị ấy (phần sướng ấy). Học hành ở nước ngoài, đi tứ tung khắp nơi (theo mục đích nghiên cứu), gặp những người hay ho (lại vì nghiên cứu)…Tức là mỗi ngày là một con đường mới, con người mới.

Đa phần chúng ta hay bị kẹt trong những routine, những thứ hàng ngày chúng ta làm rồi trở thành thói quen buồn tẻ. Những thói quen đó sẽ tiêu diệt sự sáng tạo, cảm hứng vui sống, tinh thần lạc quan, thái độ muốn tiến bộ…

Nhưng đa phần chúng ta lại không sẵn sàng bước ra khỏi cái comfort zone, chỗ chăn êm nệm ấm, để khám phá những thứ hay ho mới lạ. Rồi chúng ta có xu hướng trở thành những con voi bị cùm. Trong cuốn sách có một phần nói về chuyện “chân không đi làm sao biết ta bị xiềng xích.” Tôi thì nghĩ giống như gà què ăn quẩn cối xay.

Mỗi người đều có sự lựa chọn cho mình. Rồi đa phần chúng ta lại muốn người khác chọn giống mình chọn, bởi thế mới là khôn ngoan. Bởi chúng ta luôn bị giằng xé giữa 2 thái cực, hoặc là đúng là mình sướng thật khi chọn thế, hoặc mình ghét thằng khác, vì nó chọn cái khác nó sướng hơn mình, thế là mình muốn nó phải chọn giống mình để nó khổ giống mình.

Cuốn sách của Phương Mai giống như một dạng du ký, nhưng các câu chuyện được kể chọn lọc, theo góc nhìn của một nhà nghiên cứu đa văn hóa nên đầy đặn, phong phú và rất thú vị. Lối viết lại hài hước, không sa vào kể lể dài dòng.   Tôi tranh thủ dành vài buổi sáng để đọc nó, lúc đợi người ở cùng nhà ra ăn sáng, hoặc lúc đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm.

Tôi không hề lưỡng lự khi nói Phương Mai là một feminist, mạnh mẽ và rất cá tính. Ồ, mẫu phụ nữ đó không phải hợp với đa phần đàn ông Việt Nam. Và tất nhiên, tôi biết là chị, cũng như rất nhiều người phụ nữ giỏi giang và xinh đẹp khác quanh tôi, đã từng, đang và sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên là phải bớt thông minh đi, phải nhún mình bla bla để có thể được một người đàn ông nào đó chấp nhận.

Tôi nghĩ, nếu một người phụ nữ đã đầu tư để cuộc đời mình trở thành con người TỰ CHỦ thì tại sao phải cần người khác chấp nhận họ như một người phụ nữ. TỰ CHỦ đó là mục tiêu và thành công cao nhất của một con người. Người TỰ CHỦ sẽ chọn cái gì họ thực sự cảm thấy hài lòng, họ đi theo tiếng gọi của đam mê của họ, chứ chả đi theo cái mà mọi người hay chọn.

Tôi thấy rõ ràng, nếu một người đàn ông có được những người phụ nữ như thế, cuộc đời của người đàn ông đó sẽ vô cùng thú vị. Tất nhiên, đàn ông  cũng phải đầu tư để bản thân họ cũng trở nên TỰ CHỦ, chia sẻ được với những người phụ nữ như thế. Việc này khó lắm. Bởi thế, cả đàn ông và đàn bà, khi không sống giống những phụ nữ như vậy, hãy thể hiện sự trân trọng, khâm phục, và chia sẻ niềm vui sống với họ, chứ không phải là khuyên họ làm sao để giống mình, tức sống đời buồn tẻ như mình.

Bởi vậy, chúc bạn, và tôi, một lúc nào đó, ở một thời điểm nào đó, sẽ trở thành con lừa như Phương Mai. À, rồi đa số chúng ta sẽ muốn trở lại cái chăn êm nệm ấm của mình, sau khi làm lừa.

Link một bài phỏng vấn trước đây của tôi với Phương Mai.

 

Comments