Cần Thơ

Người dân rất chịu khó mưu sinh trên sông nước. Ảnh: K.Loan
Người dân rất chịu khó mưu sinh trên sông nước. Ảnh: K.Loan

Sống ở Sài Gòn, đến Cần Thơ rồi mới thấy sự thương mại hóa cũng tốt, nhưng cũng có hại thế nào. Ngày đầu tiên đến thành phố này, mình thấy thất vọng. Mình muốn thấy sự trù phú, nhưng cũng cần là sự yên bình. Quả thực là không muốn thấy Sài Gòn F1 ở Cần Thơ.

Cần Thơ có mọi thứ mà Sài Gòn có. Đồ hiệu giả, nhà sách, các khu chợ đông đúc, con người khá hiện đại, năng động và văn minh hơn nhiều vùng khác. Mình vẫn run khi đi qua đường vì xe máy lao ầm ầm. Vậy là chẳng có gì khác. Mình nghĩ thầm: Ai đó cho tôi một Cần Thơ khác. Tôi muốn thấy một Cần Thơ khác.

Uống bia trên sân thượng lầu 8 của một khách sạn, nhìn xuống sông Cần Thơ, thấy một cái thuyền ba tầng chở khách du lịch. Tầng một hát nhạc đỏ, tầng 2 hát nhạc hồng (kiểu Không đau vì quá đau), tầng ba hát “tình anh bán chiếu”. Ầm ầm cả một khúc sông. Thấy phục những người trên tàu vì họ vẫn chưa nhảy xuống nước.


Thích nhất là hình ảnh một anh rất ăn chơi sành điệu bán các món nhậu làm từ gà vịt. Trời mưa, anh í ngồi coi bói với một anh khác. Ở Cần Thơ có rất nhiều nam giới bán hàng ăn, hoặc bán một mình, hoặc phụ giúp vợ rất nhiệt tình hăng hái. Âu cũng là dấu hiệu của sự văn minh. Ai cũng cần phải lao động và không phân biệt mà.

Nếu Cần Thơ muốn là điểm đến nhiều lần, có lẽ cần phải có sự khác biệt. Một thành phố hiện đại, mà người dân sống văn minh. Hiện đại mà êm ả, có kỷ cương trật tự. Trong mơ.

Rau quả ở Cần Thơ. Đây là những loại rau cho món lẩu mắm.
Rau quả ở Cần Thơ. Đây là những loại rau cho món lẩu mắm. Ảnh: K.Loan

Nổi lầu. Trời ơi ngon lắm.
Nổi lầu. Trời ơi ngon lắm. By: K.Loan

Hoa nở bên đường đi. Ảnh: K.Loan
Hoa nở bên đường đi. Ảnh: K.Loan