Ngước nhìn, cười, và vỗ tay

Hôm nay có hai chuyện mình muốn ghi lại. Âu cũng là những kỷ niệm về Sài Gòn, cho năm đầu tiên mình sống ở đây.

J


Tự nhiên đến ngã tư Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng thì chạm phải một đống người đứng im, không dịch chuyển, trong đó có nhiều người ngước mắt lên trời. Mình cũng ngước mắt lên …giống họ.

Hóa ra, ở cái đống chằng chịt mạng nhện dây điện đó, cạnh cái cột điện, một chùm dây điện đang cháy. Bốc lửa.

Một chú thợ điện mặc bộ đồ nghiêm túc kiểu thợ điện (ha ha, hiểu sao thì hiểu á) đứng bên dưới, cũng ngước lên đám cháy nhìn.Ờ, tôi cũng không hiểu vì sao thiên hạ không chạy đi.

Rõ là nguy hiểm á, cái dây điện nó cháy, nó đứt, nó lủng lẳng á, nó cọ vào người đi đường á, chết một người chuyền qua người khác á. Rồi xe cứu hỏa cũng không có đường mà vào cứu á.

Chết dây chuyền á. Thôi, kệ, tôi cứ cắm đầu lách qua mà chạy thôi. Kệ ai ngước thì ngước.

Vừa chạy vừa tim đập ình ịch (đập to không???) vì sợ dậy điện nó đứt. Cả một cái mạng nhện chụp vào đầu thì …híc.


Đi một đoạn thì thấy một con cún con chạy ầm ầm trên đường (như xe tải!). Nó chạy rất hớn hở, rất sung sướng mà không biết là rất nguy hiểm.


Nó chạy trên lòng đường khiến rất nhiều chiếc xe máy phải thắng gấp.

Mình đi chậm lại và quan sát. Hóa ra, chủ của chú chó đấy có một cửa hàng ngay mặt đường.

Ông ấy cũng rất sung sướng vỗ tay khích lệ chú chó chạy lăng nhăng mà không biết rằng, hoặc chú chó ấy sẽ bị xe cán chết, hoặc sẽ có một người (hoặc tệ hơn là một số người) chết vì chú.

Hoặc tệ hơn nữa là cả chú chó và cả người cùng chết.


Mà mình thấy, ngoài ông chủ đó ra, còn vài người hàng xóm nữa cũng vỗ tay sung sướng lắm.Còn con cún, cứ lồng lên. Nó bé mà, biết gì đâu.

(Bài viết 20.07.2008 16:53)

Comments