Lan và Điệp

Đầu năm, sự sung sướng nhất không phải là cái bao lì xì của cơ quan mà là đi xem vở cải lương Chuyện tình Lan và Điệp. Khóc thút thít từ đầu đến cuối vở diễn.

Khóc vì thương quá, vì các nghệ sĩ diễn hay. Lâu lắm ở VN mình mới được xem một buổi diễn tốt như vậy. Họ làm thật nghiêm túc, dù thiếu thốn trăm bề để cho ra một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Mình cảm thấy gai người như khi xem Les Miserables hay The phantom of the opera ở London. Thậm chí, hai vở kia còn chả khóc tí nào, có lẽ vì ngôn ngữ khác biệt thì khó mà động lòng ngay được.

Thích nhất là gần đến giờ diễn rồi, chỉ việc gọi điện thoại là nơi bán vé mang vé đến tận nhà. Chỉ có VN – đất nước cái gì cũng thiếu, chỉ thừa mỗi người – mới thế. Không ở đâu “sướng” vậy cả.

Khá khen cho Minh Thuận dũng cảm. Hy vọng anh ta không bị lỗ quá nhiều. Nhưng sân Lan Anh với mấy ngàn chỗ ngồi mà kín như vậy thì cũng thấy ổn.

Khá khen cho Cẩm Ly hát cải lương rất mùi.

Cát Phượng và Trung Dân diễn cũng hay.

Bất ngờ là cải lương được khá nhiều người trẻ đi xem, vì có Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thanh Thảo…Họ chả hát cải lương tí nào, xuất hiện có một tẹo nhưng thiên hạ vỗ tay rầm rầm. Mình chẳng phải là fan của họ.

Bất ngờ khác là Thu Minh diễn rất hay, dù là lần đầu tiên lên sân khấu dạng này. Ca đẹp, vũ đạo đẹp, người đẹp. Mình mong sẽ có một vở nhạc kịch để cô này vào vai trong tương lai, chắc sẽ ra tấm ra món.

Thu Minh và Cát Phượng đang bàn xem có nên lấy anh Điệp học dốt không. Ảnh: VnE
Thu Minh và Cát Phượng đang bàn xem có nên lấy anh Điệp học dốt không. Ảnh: VnE

Dân tình đi xem văn nghệ ở thành phố y như bà con mình ở nông thôn đi xem đoàn hát về hát ở sân đình, gần giếng làng.

Tức là kéo cả nhà đi, trẻ con la hét ầm ĩ, khóc lóc tỉ tê. Bà con vừa xem vừa ăn đủ thứ, nói chuyện như cái chợ vỡ. Họ hồn nhiên vỗ tay cho những nghệ sỹ họ thích, cho dù nghệ sỹ đó diễn không có gì là xuất sắc ở vở này. Và ra về trước khi vở diễn kết thúc để khỏi bị kẹt người, chả thèm vỗ tay sau cùng. Tuy nhiên, cũng khá nhiều người ở lại để cổ vũ tinh thần nghệ sĩ, điều thật hiếm hoi ở các sân khấu VN, ngoại trừ ở sân Idecaf.

Sân Lan Anh nóng như cái lò thiêu. Nghe và xem nghệ thuật ở chỗ nay, nơi âm thanh ánh sáng thật tệ thì đúng là như tra tấn. Chưa kể cái ghế thì bé như cho con nít và người này ngồi thì đụng chân vào đầu người khác. Người ta đã tính đến lợi nhuận thật kỹ càng khi làm cái sân này. Ánh sáng, âm thanh của cái sân được coi là tốt nhất VN đấy.

Tự nhiên mình nhớ đến ông họa sỹ người Indonesia ở Bandung mà mình đã gặp khi đến thành phố này năm ngoái.

Trang trại sáng tác của ông ấy có một sân khấu biểu diễn giống như sân khấu ngoài trời ở Hy Lạp thời cổ đại.

Tuyệt vời lắm. Ở đó, các nghệ sỹ biểu diễn trong khung cảnh thiên nhiên tòan tre và chim chóc.

Tự nhiên mình ước, sau này mình giàu, mình sẽ làm một cái sân khấu như vậy. Thi thoảng mời đoàn hát đến diễn. Hí hí.

Đã google ra vài cái chùa ở gần chỗ làm, để nếu Điệp làm mình buồn thì mình dọa đi tu.

Đã phát hiện ra rằng, tốt nhất kiếm chỗ không có chuông để Điệp khỏi rung ầm ĩ náo động cửa thiền.

Điệp cứ liệu hồn!

Nhà hát cổ Epidauros ở Hy Lạp. Ảnh: Wiki
Nhà hát cổ Epidauros ở Hy Lạp. Ảnh: Wiki

Comments